Chương 8: Lòng vừa khẽ lệch



"Ngoan, đừng khóc. Nếu khóc sưng cả mắt, đừng hòng tôi thương em nữa."

"...Cha em chết rồi. Em...hức...em nhớ cha lắm!"

Gương mặt non nớt, lấm lem bụi đường. Đôi mắt của nó nhắm nghiền như né tránh cơn mộng vang vát nhói lòng. Trong cơn mơ hồ, nó cảm giác như có người cúi xuống, khẽ hôn lên trán nó. 

"Ừm, cha em chết rồi. Nhưng không phải em vẫn còn có tôi sao! Tôi thương em nhiều hơn ông ấy, chịu không."

...

[Là ai? Giọng ai đang nói vậy? Mờ quá...]

Đôi vai bỗng run lên, cả cơ thể mềm nhũn và nước mắt sao cứ rơi lả chả trên má. Thằng Phác sựt tỉnh giữa dòng kí ức xa lạ...của ai? Hay của nó? 

Nó khẽ rùng mình. Mắt mở trân, dừng lại nơi trần nhà được chạm trổ tinh xảo bằng thứ gỗ quý. Đóa ngọc lan rơi xuống mái ngói, hương hoa ngọc lan theo gió nhẹ bay sồng tới mũi, thoáng như mùi áo lụa, khiến thằng Phác chợt tỉnh giữa cơn mê ngủ. 

Nó nhăn mũi, rồi lồm cồm định chổm dậy. Chốc lại có bàn tay chợt đặt nơi eo, giữ không cho nó chạy. Chết không, là...là cậu Tùng. Hơi thở cậu đều đều sau lưng, phà vào gáy lành lạnh. Tiến thoái lưỡng nan, thằng Phác cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Trong đầu nó lúc này là hàng trăm, hàng nghìn kế vượt ngục nhưng làm sao để chủ ngục không phát hiện. Chao, chết thiệt!

"Ngủ ngon không?" Cậu Tùng cất giọng, âm giọng trầm khàn, vang lên sát bên tai.

"Cậu, con xin lỗi...con lỡ ngủ quên..."

Không biết là vô tình hay cố ý, mà hơi thở của cậu Tùng mỗi lúc một gần vào gáy nó, rờn rợn. Bàn tay đặt nơi eo cũng khẽ siết lại, chặt hơn một chút, không cho nó đường lui. 

"Thì sao? Mày làm dơ hết cả gối, cả mền của tao mà chỉ nói xin lỗi?" 

Giọng cậu không to, không gắt, cậu chỉ muốn dọa nó một chút. Ai dè, nó sợ thật. 

Thằng Phác giật thót. Nó tưởng cậu lại nổi giận, liền cuống cuồng xoay người lại, tay chân luống cuống như muốn chống chế. Nó ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Chao, cậu Tùng cũng rảnh, mới sớm mà đã chọc thằng nhỏ rồi hen. 

"Con sẽ...con sẽ giặt cho cậu mà, cậu đừng giận nghen."

Thằng Phác chồm dậy, vẫy ra khỏi vòng tay của cậu. Nó vén cái mùng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi, chân suýt vấp phải ngạch cửa. Bỏ lại cậu Tùng nhàn nhã trên giường, vừa nhìn theo vừa khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý.

Trời hửng sáng, chút sương mỏng còn giăng nhẹ trên cánh hoa ngọc lan. Từ phía kho lúa, Lý Bền đã vội vã cấp báo, như đã có điềm chẳng lành. Y áo chỉnh tề, cậu Tùng ngồi trên bộ bàn ghế trường kỷ, nghe tâu. 

Mấy tấn lúa vừa bán đi hôm trước, không hiểu cớ sự ra sao, nay lại bị mang trả về, còn chất đống ngoài kho như đổ oan. Người đem tin đến cũng ú ớ, chỉ bảo thương lái họ rất giận khi xem lúa, còn bảo nhà Lê Đặng là phường gian thương. 

"Thưa cậu, bọn tiểu nhân bày trò, chúng thu lúa nhà ta xong thì pha hạt thóc tạp vào. Sau lại bán giá cao, đổ tiếng xấu về phía mình." Lý Bền siết tay, ông ta ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Hôm qua, có ghe từ Trà Ôn, Vũng Liêm không chịu nhận hàng của nhà ta nữa. Họ thấy lúa ta thì đòi trả lại, những hai tấn." 

Đối diện với Lý Bền lúc này là gương mặt hết sức nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Cậu Tùng không nổi giận, chỉ khẽ bật cười. Nhưng, nụ cười của cậu lúc này chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của bọn đần tráo trở kia. 

"Gọi thằng Hai Nhơn với Bảy Chiếu lên. Lấy sổ ghi lúa, tra lại những tên thương lái đã mua lô hàng trước. Tao muốn biết, kẻ nào đứng sau vụ này." 

“Thưa cậu, về việc này có cần trình lên…”

“Trình? Trình lên kẻ nào? Ở đây tao là luật, muốn chơi với tao, cứ lấy luật của tao mà màng xác.” 

Giọng cậu hạ thấp, nhưng từng chữ như đóng đinh xuống nền gạch. “Mẹ kiếp! Bọn khốn này, phải ngắt đầu vài tên thì chúng nó mới biết sợ.”

Lý Bền cúi đầu, tay nâng chun trà mà lòng không khỏi dè chừng. 

Quả nhiên, người đời nói đúng! Cái khí của dòng họ Lê Đặng chưa từng nhạt đi, mà ngày càng hà khắc qua bao phen bể dâu, như cái thép giấu trong nhung.

Hội đồng Lê Đặng nổi tiếng là người nói một là một, nặng chữ tín, không khoan nhượng với kẻ phản trắc, mỗi đời một kiểu. Đến đời cậu Tùng, chạm vào lợi ích nhà họ Lê Đặng là chạm vào cái mạch máu đã ăn sâu gốc rễ đất Định Tường, xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh. 

Trưa. Nắng như rót mật vàng, ánh nắng trải dài trên khoảng sân đỏ, hắt qua giàn bông giấy làm sáng cả một vùng. Trong căn phòng sổ sách, mùi trà sen ướp bông tỏa ra từ cái ấm tử sa, đầy khí chất. 

Cậu Tùng ngồi ở bộ ghế đầu, hai bên là các gia nhân cùng bàn bạc kế sách thương trường. Cậu Tùng nhàn nhã một tay nâng chun trà, tay kia lật từng trang sổ, ánh mắt chăm chú mà lạnh lùng.

Mãi đến chập tối, cậu mới cho đám gia nhân lui về nghỉ. Quả thật, hôm nay không phải là ngày lành. Cậu đứng dậy, bước ra khoảng hiên trước phòng sách. Trời đã dịu mát, gió lùa nhè nhẹ đưa theo hương hoa thanh thót trong gió. 

“Hôm nay mãi không thấy mặt, chắc lại trốn đi chơi rồi.” 

Cậu Tùng nói, rồi khẽ thở ra một tiếng. Cậu nói sẽ dạy chữ cho nó, vậy mà cả ngày lại bận đến tận giờ này. Không biết giờ này nó đang làm gì? 

Men theo lối lát đá trong vườn, cậu chậm rãi bước về phía cái ao sen sau nhà. Hương sen nhẹ, thoang thoảng mà dịu dàng. Nước ao trong veo, lặng như gương, soi bóng vầng trăng vàng vừa nhú sau rặng cau. 

Chợt, từ phía mé ao thấp, có dáng người nam hình như đang tắm. Cậu Tùng thoáng giật mình. Vừa trông thấy người ta, cậu liền vội quay đi, mắt nhìn chỗ khác.

Nhưng, cái dáng người đó…là thằng Phác?

Dưới ánh trăng loang ánh bạc, dáng nó hiện lên mơ hồ giữa lớp lá sen rũ nhẹ, tóc ướt dính vào trán, bờ vai thẳng, làn da sáng nổi bật trong làn nước lấp lánh ánh ngọc. 

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout